XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Tiếng Gọi Trong Mơ


Phan_11

Thế là ngay sau đó Trường đảm nhận vai trò của mình giảng giải bài cho Đậu Đỏ rất nhiệt tình. Chỉ sau nửa giờ đồng hồ, bài toán khó nhất mà cô nghĩ mãi không ra đã được Trường gỡ rối bằng phương pháp ngắn gọn nhất. Đậu Đỏ mừng quýnh cứ đập mãi hai tay lên vai anh.

– Trời ơi ... anh Trường hay ghê đi. Em đã hiểu và thông suốt bài toán này rồi.

Thấy mình được đem niềm vui đến cho kẻ khác Trường cũng nghe rộn rã trong lòng. Anh khích lệ Đậu Đỏ thêm:

– Mới ngày đầu mà đã hiểu bài thì cô cũng thuộc loại thông minh chứ đâu phải tồi.

Được khen cái mũi của Đậu Đỏ như nở phồng cả lên. Cô tíu tít:

– Hôm nay bắt buộc em phải khao kem anh Trường rồi.

Chương 17

 

Mãi vui với Đậu Đỏ nên Trường về đến nhà bà Nhàn đã gần chiều. Anh thấy Thiên Băng đang nằm soài trên ghế, miệng lè nhè thứ âm điệu như người đang say rựu. Rất ngạc nhiên anh bèn bước lại gần:

– Thiên Băng ... dường như cô đã uống bia đến say mèm.

Cô gái nhướng đôi mắt đang cụp xuống, vừa nói vừa cười rũ:

– Uống bia ... hồi nào ... chứ. Chỉ hít ... một chút ... chơi ấy mà . .... Nghe qua những lời đó, Trường trợn mắt chụp đôi vai của cô ta lắc mạnh:

– Hít cái gì hả?

Thiên Băng vung tay hất mạnh Trường ra xa. Chất giọng nhừa nhựa không phải của người tỉnh:

– Hít cái gì ... mặc kệ xác ... người ta.

Trường cảm thấy toàn thân mình run lên khi nghĩ đến mối đe dọa đang báo động toàn xã hội. Anh hỏi dồn:

– Có phải Thiên Băng đã ... dám xài tới ma túy rồi không?

– Xài ma túy thì sao? – Thiên Băng cười.

Tai Trường như bị ù đi hết một bên, anh thấy không tin vào những gì mắt mình đang chứng kiến. Ôi, Thiên Băng . .... Không ngờ cô ta lại tác tệ đến như vậy. Cứ trông đôi mắt lừ đừ ấy thì biết cô ta đã dùng đến ma túy. Hèn chi mấy bữa nay Thiên Băng cứ đi chơi biệt dạng tới tận khuya mới mò về làm Trường tưởng cô ta chỉ né tránh phải ngồi vào bàn học thôi. Nhưng bây giờ thì sự cố khủng khiếp kia đã xảy ra. Trường nghĩ mà thương bác Nhàn quá, có mỗi đứa con gái độc nhất mà lại đâm ra hư hỏng thế này. Anh trừng mắt lên quát:

– Thiên Băng ... cô quả là hư đốn quá. Hãy soi gương mà nhìn lại mình xem có giống người nữa không?

Thiên Băng nhổm đầu dậy rồi lại vật ra ngay:

– Ai ... cho ... phép anh mắng ... tôi?

Lòng dạ Trường giống như cuộn chỉ rối. Anh cũng hét tướng lại với cô ta:

– Tôi lấy quyền làm người để buộc cô phải chấm dứt ngay với trò quái đản ấy đi. Cô không biết thương mẹ của cô sao? Bác Nhàn đã hy vọng vào cô rất nhiều, cô không được phụ lòng của bác ấy!

Nhưng Thiên Băng đã phun nước bọt phì phì làm nó bắn lung tung:

– Thương hay không thương mắc mớ gì đến anh. Lộn xộn quá, để yên cho tôi phê một chút coi.

Biết không làm gì được, Trường bèn dọa:

– Tôi sẽ đi tìm bác Nhàn về đây để chứng kiến cảnh này.

Ngỡ Thiên Băng sợ, nào ngờ cô ta còn cười lên sằng sặc:

– Ối kêu đị .... Con nhỏ này đâu có biết sợ. Là ... là ... lá ... la ... ta là Hằng Nga tái thế đây.

Trước diễn biến này Trường đành ngán ngẩm lắc đầu thay. Anh không thể ngờ rằng một cô gái có cuộc sống đầy đủ như Thiên Băng lại sa vào cái vũng bùn mà mọi người đang cần tránh. Tại sao Thiên Băng lại dám dùng tới ma túy chớ? Chẳng lẽ cô ta lại không hay biết gì về mối nguy hiểm của lọai độc tố giết người này khi ở trường lớp, báo đài vẫn lên tiếng cảnh báo hàng ngày? Lỗi này bắt nguồn từ nơi nào? Bác Nhàn đã không quan tâm nhiều đến con gái hay do Thiên Băng khó dạy? Trường nhớ lại ngày đầu mới gặp cô ta trên phố. Anh đã không dấu là đã có rung động trước Thiên Băng. Nhưng bây giờ con người đang rũ rượi trước mặt anh có phải là người con gái ngày ấy không? tiếng thở dài từ thâm tâm Trường bật ra, anh tự cảm thấy mình cũng có một phần lỗi trong việc Thiên Băng bị sa đà, hư hỏng bởi đã không giữ được chân cô ở nhà học.

Khi bà Nhàn về tới thì Thiên Băng đã nằm im không còn giãy giụa nữa.

Song bà lại rất vô tình tới mức độ thấy con gái nghẻo cổ trên salon mà vẫn chẳng chú ý gì. Bà chỉ nhìn Trường hỏi:

– Ủa, con Thiên Băng nó nằm đây ngủ hả? sao cháu không biểu nó lên phòng giùm bác?

Trường cảm thấy khó mở miệng. Còn bác Nhàn thì có lẽ công việc của bà cũng quá nhiều hoặc quá tin vào con nên trông bà rất vô tư. Bà dúi cho Trường một gói giấy:

– Bánh bao bác mua cho hai đứa ăn học tối đây. Nếu Thiên Băng nó quá mệt thì cháu hãy cho nó nghỉ học một bữa. Tội nghiệp ... dạo này dường như nó không được khỏe mấy.

Những lời bà Nhàn làm cho Trường phải đứng ngây như phỗng. Anh rất muốn nói với bà cái điều vừa trông thấy song không biết phải bắt đầu bằng câu nào trứơc tiên đây? Liệu bác ấy có tin không? Hay vì thương và tin con gái mà bác ấy không thèm nhận ra cái sai tệ của con gái? Lúc đó không chừng kẻ lãnh họa lại là Trường. Nhưng không cho bác Nhàn biết thì anh lại mắc tội bao che.

Mà đối với ma túy, bao che tức là tiếp tay cùng tội ác.

Những ý nghĩa giằng xé Trường cho tới lúc anh có được can đảm để nói thì bà Nhàn đã bỏ lên phòng từ bao giờ. Còn lại một mình Trường bèn quan sát Thiên Băng thêm một lần nữa rồi thử thính giác bằng cách khẽ khom người cúi xuống, hai cánh mũi cố hít.

Không có mùi của bất cứ một chất men nào. Đúng là Thiên Băng đã hít heroin thật.

Trường lầm bầm nói một mình và cảm thấy hơi nhoi nhói ở tim. Dù sao trước tình trạng này của Thiên Băng anh cũng bị đau lòng. Lẽ nào anh lại mặc kệ, thấy chết mà không cứu. Nhưng phải cứu Thiên Băng bằng cách nào khi cô ta đã nếm thử độc tố heroin? Anh phải nói cho bà Nhàn biết liền chăng? Không dám chần chừ nữa, Trường lủi thủi bước lên cầu thang nhưng rồi sau đó lại đứng lặng hồi lâu trước cửa phòng bà Nhàn. Chừng nghe thấy tiếng mở cửa anh mới giật mình thì bà Nhàn đã ở trước mặt rồi. Thấy Trường đứng đó bà có vẻ ngạc nhiên:

– Ủa, cháu làm gì ở đây?

Trường lúng túng thật buồn cười:

– Dạ .... cháu ... cháu ...

Bà Nhàn mở toang cửa phòng mình rồi quay trở vào trong:

– Cháu vào đi. Có gì khó nói lắm phải không?

Trường siết chặt hai bàn tay vào nhau mà vẫn cảm thấy nó thừa thãi:

– Thưa ... bác. .....

Bà Nhàn chớp mắt thúc:

– Nói đi. Thanh niên gì mà nhút nhát quá trời vậy. Cần bác giúp điều chi đây?

Mặc dù đã được bà Nhàn mở lời rồi, anh vẫn không thốt nên lời. Trường ấp a ấp úng:

– Cháu ... muốn ... nóị .... – Thì cứ việc nói đi. Bác đang nghe nè.

– Thưa bác ... Thiên Băng đã ...

– Nó làm sao? Hai đứa giận nhau rồi phải không? – Bà Nhàn cười.

– Dạ ..... – Đừng thưa gửi nữa, cứ nói thẳng vấn đề ra để bác giải hòa cho.

Thấy bàn Nhàn hiểu lầm, Trường càng khó nói thêm:

– Dạ không phải thế ạ.

Bà Nhàn bước tới cạnh bên Trường:

– Thế còn chuyện gì ngoài vấn đề giận nhau ra?

Lần này thì Trường thu hết can đảm mới có thể trình bày:

– Bác Nhàn à, Thiên Băng dạo này không tốt như lúc trước.

Vừa nghe qua bà Nhàn đã nhíu mày.

– Nó đã không tốt điều gì vậy?

Trường liền nói thẳng một hơi:

– Thiên Băng chẳng chịu học hành gì mà giao du với nhiều bạn xấu. Mới vừa rồi cô ấy dám hít heroin.

– Cái gì?

Tiếng kêu của bà Nhàn đã làm cho Trường phải giật mình nhảy lui vào vách.

Anh trố mắt cũng giống như bà.

– Cháu vừa nói cái gì vậy hả Trường?

Trường vội thuật lại những gì đã nghe và thấy ở Thiên Băng cho bà hay, nhưng khốn nỗi tình người mẹ trong bà Nhàn đã che khuất cái xấu của con gái.

Bà tỏ thái độ ngay:

– Bác không tin con Thiên Băng nhà bác tệ hại đến như vậy. Nó là một đứa được nuôi dạy đàng hoàng mà.

Trường cố tìm lời giải thích:

– Trường hợp sa ngã có nhiều đường lắm bác ạ. Cháu đọc sách và xem đài thấy những nguyên nhân “cái chết trắng” phần đông là ... con của các gia đình khá giả.

– Thôi đừng nói thêm điều gì nữa. Cháu làm bác sợ quá!

Bà Nhàn chặn lời Trường rồi hối hả ra khỏi phòng. Không chần chừ, Trường cũng vội chạy theo. Xuống tới phòng khách, anh thấy bà Nhàn đang đứng bên cạnh Thiên Băng lẩm bẩm:

– Con ơi ... con không làm cho má phải thất vọng về con chứ?

Không hiểu Thiên Băng đã tỉnh chưa mà bất chợt trở mình. Bà Nhàn liền lay con:

– Dậy má biểu coi, Thiên Băng.

Nhưng cô gái lại nằm yên trong trạng thái của một kẻ đang say ngủ. Thấy thế bà Nhàn tự chống chế cho con bằng cách quay người lại bảo với Trường:

– Có lẽ tại bác bắt nó học hành nhiều quá nên thần kinh bất ổn gây ra sự mệt mỏi như thế đó cháu à. Hãy coi kìa, nó ngủ trông thương quá.

Thấy lời nói của mình không làm cho bà Nhàn tin, Trường đành phải tự mình đánh thức cô gái dậy. Anh xốc dựng Thiên Băng lên:

– Dậy trả lời cho má cô đi, Thiên Băng!

Thái độ của Trường khiến bà Nhàn hơi hoảng:

– Cháu làm cái gì vậy?

Trường để Thiên Băng ngồi dựa lưng vào thành ghế rồi chỉ ngón tay vô mặt cô:

– Bác cứ quan sát Thiên Băng thử mà coi. Cô ấy không bình thường như mọi ngày.

Quả thật như lời Trường nói, Thiên Băng đã bị đánh thức song vẻ mặt cứ ngơ ngơ ngác ngác giống như người từ trên cung trăng rơi xuống. Phải mất một lúc lâu Thiên Băng mới tỉnh được, cô tỏ thái độ sợ hãi trước mặt mẹ:

– Mẹ!

Bà Nhàn ngồi xuống cạnh con gái lộ vẻ dỗ dành:

– Thiên Băng ... con hãy nói với má là con rất ngoan đi.

Thiên Băng chớp đôi mắt chưa thật sự có hồn:

– Con không hiểu ý má. .... Rồi cô nhìn qua Trường:

– Anh đã nói gì với má tôi?

Trường bối rối nhưng vẫn nói:

– Tôi đã cho bác Nhàn biết tất cả về Thiên Băng.

Thiên Băng bất thần chồm lên quát:

– Ai mượn anh chõ mõm vào việc của người khác chứ? Hãy lo thân của anh kìa, đang dựa cây mà cứ muốn xô cho cây đổ.

Câu nói của Thiên Băng như một gáo nước tạt vào mặt Trường khiến anh cứng họng chỉ biết giương mắt ngó. Trước cảnh ấy, bà Nhàn bèn la con để xoa dịu lòng tự ái của Trường:

– Thiên Băng, con không được phép nói năng như vậy.

Nhưng Thiên Băng đã lu loa:

– Má tin con hay tin ảnh đây?

Bà Nhàn ra hiệu cho Trường như có ý bảo anh đừng buồn rồi quay lại nói với con:

– Tất nhiên là má tin con gái của má.

Song đã biết chịu đựng thế nào thì Trường cũng không thể bỏ qua sự xúc phạm vừa rồi. Anh thấy sự lo lắng của mình suốt nãy giờ thật sự thừa thãi vì mọi người đâu có thèm tiếp nhận. Không tỏ thái độ gì ngoài mặt cả, Trường để mẹ con bà Nhàn ngồi đó nói chuyện với nhau. Còn anh về phòng riêng nằm vắt tay lên trán suy nghĩ đến việc sẽ sống tự lập như mọi sinh viên xa nhà khác rồi thiếp đi khi đã quá mệt nhoài.

Chương 18

 

– Anh Trường ... anh Trường. .... Nghe tiếng gọi tên mình Trường ngơ ngác mở mắt thì thấy có bóng người thấp thoáng cạnh giường. Không cần nhìn rõ, anh cũng biết là mình lại bị hồn ma quấy rầy. Khác với những lần trước, anh không tỏ vẻ gì sợ sệt mà hỏi luôn:

– Hôm nay cô đã biết tên tôi rồi cơ à?

Hồn ma đến trước mặt anh nhoẻn cười:

– Thì cũng như anh đã biết tên tôi là Diễm Hương.

– Cô tài tình quá đấy. Chẳng lẽ lúc bác Nhàn và tôi nói chuyện cô cũng có mặt ở đấy hay sao?

– Đã hiểu tôi là người của thế giới vô hình mà, không ai có thể dấu tôi được bất cứ điều gì cả.

Nghe nói vậy, Trường bèn dán mắt vào hồn ma:

– Nếu cô cho rằng mình biết được tất cả những điều mà người sống không biết thì hãy nói giùm tôi có phải là Thiên Băng con gái bà Nhàn đã là nạn nhân của ma túy rồi không?

– Phải.

– Đã lâu chưa?

– Một tháng rồi.

– Liệu có còn cứu kịp không?

– Muộn mất rồi. Cô ta đã thật sự bị nghiện.

Trường bỗng trách:

– Cô ta cho rằng mình biết được tất cả điều mà người sống đang làm, vậy cớ sao không ra tay cứu Thiên Băng?

Hồn ma khoanh tay lại trước mặt anh:

– Cứu cô ta làm gì khi tôi còn đang muốn cho trả giá đắt hơn nữa.

Trường ngỡ ngàng:

– Cô không nghĩ Thiên Băng là em của mình sao?

Giọng hồn ma đầy xót xa:

– Có bao giờ nó nghĩ rằng tôi là chị nó đâu. Khi còn sống cũng như lúc đã chết nó luôn đối xử với tôi thật tệ bạc.

– Chỉ tại tính tình của Thiên Băng hơi xốc nổi.

– Anh đừng biện hộ giùm cho nó. Chẳng phải nó vừa xúc phạm đến anh sao?

Trường tỏ ra thiện chí:

– Nhưng dù sao tôi cũng không thể đứng nhìn Thiên Băng chết mà không cứu.

– Anh tốt với nó, nó cũng không tốt lại anh đâu. Còn cứu nó là để trả ân đức ư? Sức anh không kéo nổi nó ra khỏi vũng lầy đã lún sâu tận cổ đâu. Lão ma túy có sức mạnh ghê gớm lắm! Không cẩn thận ... coi chừng nó sẽ lôi cả anh theo nữa đấy, anh bạn ạ!

Trường nài nỉ hồn ma:

– Diễm Hương, cô đừng làm ngơ trước tai họa của người thân. Nếu không coi Thiên Băng là em thì cũng có chút tình của đồng loại chứ.

Tiếng cười của hồn ma nghe như sởn óc:

– Hắc ... hắc ... anh nói tới tình đồng loại với tôi e là không còn hợp nghĩa.

Bởi tôi là ma ... còn nó là người.

Trường hiểu mối oán hận gì đó giữa Diễm Hương và mẹ con bà Nhàn chưa được giải tỏa nên dù anh có nói thế nào cũng không xoay chuyển được tình thế.

Cần phải tìm hiểu rõ ràng hơn nguyên nhân gây ra sự hiềm thù giữa người sống và kẻ chết. Rồi sau đó anh mới có thể tìm cách mà lý giải giúp Diễm Hương siêu thoát, còn mẹ con bà Nhàn cũng không còn bị ràng buộc bởi mối hận thù với hồn ma đứa con riêng của chồng. Nhưng khai thác thêm từ đâu đây? Liệu hồn ma Diễm Hương có chịu thổ lộ cho anh biết vì sao mà cô ta bị chết? Chẳng biết có đúng như lời bà Nhàn kể là cô ta mất bởi bạo bệnh không?

Hồn mà u uẩn bảo với Trường:

– Anh đang nghĩ xấu về tôi đấy à?

Trường mấp máy bờ môi:

– Không. Tôi đang thắc mắc chuyện vì sao cô chết?

Hồn ma khẻ nhếch mép:

– Anh thật lòng muốn biết ư?

Trường gật đầu:

– Rất thật lòng. Chỉ sợ cô không thích . .... ....

Hồn ma thở dài đầy ai oán:

– Anh biết để giúp tôi hay giúp mẹ con Thiên Băng?

Trường thật sự bối rối nhưng rồi anh nói:

– Tôi không hiểu mình sẽ giúp ai. Thật tình mà nói tôi chỉ muốn tốt cho cả hai.

Đột nhiên hồn ma hét lên lanh lảnh bên tai anh:

– Vậy thì không đời nào anh biết được chuyện ấy đâu.

– Tôi sẽ hỏi bác Nhàn.

Hồn ma bật cười gằn:

– Bà ta sẽ chẳng bao giờ dám để lộ ra tội ác của mình cho người thứ ba biết.

– Cô khẳng định như vậy?

– Tất nhiên rồi. Bởi bà ta cũng biết sợ công lý luận tội mà.

Trường bỗng đưa ra đề nghị:

– Nếu tôi có cách làm cho bác Nhàn thú nhận hết mọi chuyện thì cô phải hoàn giải tất cả những oán hận của lòng mình.

Hồn ma liếc ánh mắt sắc lẻm về phía anh:

– Một sự cá cược khá hay đấy. Nhưng tại sao anh cứ muốn tiếp tay cho kẻ ác?

Trường cắn vào môi mình trước khi để lộ ra cả một tấm lòng nhân ái:

– Ai làm ác thì hãy để lương tâm họ trừng trị. Tôi nghĩ có quả báo nhãn tiền mà ... hà cớ gì phải bận lòng thù hận họ.

Lời Trường vừa dứt, hồn ma đã tiếp luôn:

– Thì việc con nhỏ Thiên Băng dùng ma túy không phải là quả báo sao? Tôi mà cứu nó hóa ra tôi làm sai ý trời ...

Nhưng nghĩ sao đó, hồn ma lại gật đầu:

– Thôi được rồi. Tính tôi khi còn sống cũng rất hiền lành và biết thương người. Tôi sẽ cá cược với anh điều vừa rồi để chứng tỏ là người chết cũng có tình như là người sống. Nhưng nói trước nếu anh thua, anh sẽ không được quyền yêu cầu tôi bất cứ điều gì.

Rất hoang mang song Trường đã nhận lời. Anh nhìn thấy một đôi mắt rất buồn và cay cú của hồn ma cô gái. Phải chăng cô ta đang luyến tiếc cuộc sống làm người trên dương thế? Không biết trước khi về cõi thiên thu Diễm Hương đã có tình cảm với ai chưa? Nghĩ cũng tội nghiệp cho cô ta, nào ai muốn trở thành hồn ma bóng quế vật vờ trong cái thế giới hư vô đâu. Nhưng phần số đã hết thì làm sao thay đổi được. Không gặp phải kiếp nạn này thì cũng vướng kiếp nạn kia.

Trường an ủi hồn ma:

– Làm người có nhiều chuyện vui những cũng lắm chuyện buồn. Tôi nghĩ ở thế giới vĩnh hằng linh hồn con người sẽ thanh thản hơn khi không còn gì để vướng bận.

Dường như hồn ma đang nhỏ ra những giọt nước mắt, âm điệu thoang thoảng như lời than:

– Một người con gái phải chết tức tưởi trong cái lứa tuổi đẹp nhất của cuộc đời thì anh nghĩ có thanh thản được hay không? Tôi cũng muốn sống để được yêu thương như người ta, để được hưởng những niềm vui mà loài người đang có vậy . .... Trường buột miệng:

– Cô đã từng có bạn trai chưa vậy?

Hồn ma đáp khẽ khàng:

– Tôi chỉ mới tiếp xúc với anh là người đầu tiên.

Tự dưng Trường toát mồ hôi trán. Anh thấy ma nữ này có vẻ muốn kết thân với mình rồi đây. Ôi, không thể được ... Trường nghĩ đến lời thằng Toàn cứ khăng khăng quả quyết. Rất có thể ma nữ đã hôn anh chứ không phải Thiên Băng. Rùng mình mấy cái vẫn chưa hết cảm giác gai lạnh. Thì ra anh đã bị người của thế giới bên kia hôn trộm. Lạy trời ... sao lại để cái chuyện oái ăm này xảy ra như vậy? Ma mà có tình ý với người thì kể như số phận kẻ đó tiêu đời rồi. Không sợ chết, nhưng anh lại lầm bầm xin xỏ ông trời:

“Con còn mẹ cần phải báo hiếu lúc về già. Xin chư vị thánh thần hãy cứu con, đừng để con bị ma nữ này làm hại ...”.

– Anh thật sự không thương cho số phận của tôi hả?

– Đâu có.

– Vậy anh đang nghĩ gì về tôi?

Trường giống như một người đang hóc một cục xương to:

– Tôi ... tôị .... Hồn ma buồn ủ rũ:

– Tôi biết anh không coi tôi là người.

Trường thiểu não nhìn nhận:

– Sự thật là như vậy, biết phải làm sao.

Hồn ma bỗng ao ước:

– Giá mà tôi được sống lại lấy một ngày ...

– Đừng luyến tiếc những gì không thể quay trở lại.

– Nhưng tôi không cam lòng ...

– Cô vẫn phải chấp nhận thôi.

Câu nói của Trường thật nhẫn tâm gây ra sự đau đớn tột độ cho hồn ma của Diễm Hương. Sau một hồi siêu đổ trước mắt anh, hồn ma cô gái bắt đầu biến dạng, nhưng không gây cho anh sự thảng thốt, sợ hãi như lần đầu hội ngộ trong căn phòng này. Trường chỉ có vẻ vừa thương hại, vừa tội.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_12
Phan_13
Phan_14 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .